|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||
Giáng Son: "Không phải không có người yêu..."
Sinh ra trong gia đình có truyền thống biểu diễn và nghiên cứu chèo, nhưng từ nhỏ Son đã được hướng theo âm nhạc Tây Phương... Giờ đây, chính những giai điệu mang âm hưởng dân tộc của Giấc mơ trưa, Chút nắng vàng bay... đã mang lại tên tuổi cho cô kể từ Bài hát Việt 2005 với giải Nhạc sĩ ấn tượng. Đa dạng trong phong cách sáng tác. Điều đó được chứng minh qua album đầu tay Giáng Son với ca khúc mang âm hưởng dân gian, cổ điển, jazz - blues, jazz - rock và eletronica.
![]() - Nhạc sĩ Giáng Son - Nghe Album "Giáng Son" |
- 1 tháng qua, Giáng Son chắc đã nhận được nhiều bình luận về album, lời bình nào gây ấn tượng cho Son?
- Có bạn nick là Joey Chan đã gửi e-mail phân tích chi tiết từng bài một, Son thấy rất thú vị... Đúng là ở thời điểm 1999, khi sáng tác bài Khát, mình đã nghe nhạc Ngọc Đại và rất thích. Dù sao phần lời vẫn là Vi Thùy Linh, đúng như bạn ấy nhận xét, nó có âm hưởng của Nhật Thực. U tối nhưng vẫn mãnh liệt. Giáng Son vui và cảm động vì được sự quan tâm của các bạn trẻ tới từng ca khúc. Rất nhiều bạn là sinh viên ở Hà Nội, Sài Gòn viết mail về xin bản phối Chút nắng vàng bay, Nến trắng... để đi hát, thi hát ở trường. Các bạn nam xin Chút nắng vàng bay rất nhiều.
- Trong công việc sáng tác, có bao giờ Giáng Son nghĩ mình nên viết thế này thế kia cho hợp gu khán giả không?
- Đến thời điểm này, mình mới nghĩ đến chuyện đấy. Trước kia viết hoàn toàn theo cảm xúc, tự khám phá bản thân, tự thể nghiệm, thành ra các ca sĩ cứ nói bài mình khó. Chút nắng vàng bay chẳng hạn - 2 quãng 8 - rất là đánh đố ca sĩ. Nhiều thính giả than thở với mình: "Chị (anh) rất thích hát bài của em nhưng khó quá". Một bài theo mình đơn giản nhất là Giấc mơ trưa mà mọi người bảo: "Giai điệu thì thuộc lòng rồi nhưng thể hiện ra được thì khó quá". Nếu hướng đến ca sĩ , đến người nghe nhiều hơn chắc mình phải tìm cách tiết chế.
- Son có đi theo phong cách dance của "I love music" không hay đó chỉ là một phút xuất thần?
- I love music có diện mạo như trong đĩa là cũng nhờ nhạc sĩ Võ Thiện Thanh rất nhiều, chứ bản gốc của mình là blues. Bản thân blues khó nghe hơn, nó là một dạng như Cỏ và mưa ấy. Như trên blog mình viết, chính vì nghe CD Come alway with me của Norah Jones, mình thích quá, mới viết bài đấy theo đúng dòng blues. Nhưng khi biên tập đĩa và đưa cho nhạc sĩ phối khí, Võ Thiện Thanh bảo mỗi Trôi trong gương là có tiết tấu, cả một đĩa thế thì độ ì cũng hơi lớn, cần thêm một bài nữa... Khi phối khí, anh Thanh có nhắn tin cho Son: I love music là một sự bất ngờ lớn cho em. Chị Lệ cũng nói, thu xong cũng rất thích bài này. Son cũng hồi hộp lắm. Phải chờ mãi cho đến khi đĩa master được gửi ra, Son mới được nghe. Rất bất ngờ, một sự bất ngờ rất hay.
- Liệu có hé mở một phong cách mới của Son?
- Có thể nói, dòng nhạc của anh Thanh cũng làm mình xốn xang. Nghe Trôi trong gương, I love music phải nói nó cập nhật hơn hẳn. Tự nhiên, mình cũng nảy ý định viết theo hướng R&B hoặc electronica, làm hẳn một đĩa như thế. Nhưng đương nhiên, tất cả đều đang ở suy nghĩ thôi. Viết thử xem mình có hợp không nữa, chứ cố gắng "đánh đu" thì cũng không nên.
- Nhạc sĩ Giáng Son có giải trí bằng cách đi nhảy?
- Mấy năm trước, thỉnh thoảng mình cũng đi nhảy cùng với bạn bè. Từ ngày chúng nó lấy chồng hết, chả có ai rủ thì thôi. Vào sàn nhảy, mình thấy hoàn toàn là một nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, xả stress rất hay. Sau mỗi lần đi nhảy về, mình thấy thoải mái đầu óc. Đi nhảy thì mới thấy giá trị của những bài dùng để nhảy...
Và đặc biệt, những bài ấy giai điệu cực kỳ dễ nhớ và đơn giản. Mà giai điệu của Son thuộc dạng đẹp ngắn và dễ nhớ. Một số bài có thể remix thành nhạc dance được. Thêm một vài bài mới nữa là thành một đĩa... Nhưng, người hát cũng là vấn đề. Mình chưa thấy ai ở Việt Nam hát kiểu dance, disco... Nghe tất cả những đĩa ở sàn nhảy, giọng họ hay lắm - không hiểu kỹ thuật phòng thu thế nào, nó dầy, trong giọng có cái chất..."chơi" bụi của nó. Bụi! Ngầu!
- Trong "I love music", Son viết: "Nhắm mắt nghe music/ Cho mình bay bổng/ Đến từng cõi xa lạ". "Cõi xa lạ" ở đây là như thế nào?
- Đây là cảm nhận của mỗi người. Khi nghe nhạc, mình thực sự chìm đắm vào giai điệu, cảm thấy bay bổng như trên thiên đường! Nó thoát hết ra. Thoát sạch sành sanh. Mặc dù hôm ấy ở Sài Gòn, trời rất nóng. Bật nhạc lên. Nằm "vểnh râu" lên nghe (cười). Tại cái đĩa đấy âm nhạc cứ mơn man, cứ từ từ dần dần ngấm vào mình. Nó cứ gợi, nó cứ... hay lắm. Làm cho mình tự nhiên cứ bay theo nó.
- Thoát hết nghĩa là đầu óc mình trống rỗng?
- Không. Mình thoát được tất cả những gì mình lo lắng thường ngày. Coi như mình hoàn toàn thanh thản. Gột rửa hết. Trong đầu mình có những âm ưu đen tối gì đấy cũng hết. (Cười)
- Tóm lại là nghe bài ấy hoặc đĩa ấy xong thì vẫn không thoát khỏi lo âu như cũ?
- Thì đương nhiên, rơi đánh bịch xuống thực tại. Nghe xong đĩa cũng phải 50 - 60 phút. Thôi, thoát đi một giờ đồng hồ như thế là cũng đủ rồi. Cần phải trở về, nhưng khi trở về cảm thấy mình có sức mạnh hơn, tha thứ hết những gì mà... Mình cảm thấy yêu người hơn.
- Vậy cứ lần nào bật cái đĩa ấy lên là Son lại có cảm giác như thế?
- Rất nhiều lần và không chỉ một đĩa đấy, còn những đĩa blues, jazz khác. Nhưng những đĩa kia chỉ có nhạc thôi, không có lời.
![]() |
- Son chỉ biết đến âm nhạc, kể cả lúc làm việc và thư giãn?
- Âm nhạc, điện ảnh, đấy là 2 quan tâm lớn nhất. Tụ tập bạn bè đi ăn uống nhậu nhẹt cũng là một phần rất hay. Đương nhiên trong cuộc sống không thể thiếu những người bạn thực sự thân thiết xung quanh mình. Âm nhạc vừa là bạn, vừa như không khí nuôi mình. Khi buồn mình cũng xả nó. Vui mình cũng xả nó. Mình cũng học lại, nhận lại ở nó rất nhiều. Thì cũng nhờ âm nhạc mà mọi người mới biết đến Giáng Son chẳng hạn.
- Cuộc sống không thể thiếu bạn bè, thế còn tình yêu?
- Tại tình yêu mong manh quá! Mình chẳng biết lúc nào nó đến, lúc nào nó đi. Còn những người bạn chẳng bao giờ họ đi cả. Đương nhiên, cá biệt có một số người sau một thời gian là đi. Điều đó gây cho mình những vết thương trầm trọng cũng không kém tình yêu lắm đâu.
- Bài hát của Son có một vẻ đẹp nữ tính mong manh. Nhưng, tiếp xúc với con người bên ngoài không thấy mong manh mấy, hơi mạnh mẽ nữa là khác. Vậy đâu là con người thật của Son thể hiện ra bên ngoài?
- Mọi người vẫn nói âm nhạc là con người. Nghe nhạc là biết con người ấy ra sao, không thể giấu cái bản chất được. Còn vẻ bên ngoài thì đúng là cá tính, hoặc thậm chí còn hơi nam tính một chút - mọi người cũng nhận xét thế. Nhưng, đấy có thể là người ta phải gồng lên để che giấu một tâm hồn rất yếu đuối.
- Càng thể hiện nữ tính, yếu đuối, càng dễ được các chàng che chở bao bọc chứ sao?
- Không, cái đấy cũng tùy suy nghĩ, tính cách của mỗi người. Mình nghĩ trong âm nhạc, nhất là học sáng tác mà lại yếu đuối quá, hoặc ẻo quá thì âm nhạc của mình cũng sẽ khác, chắc nó cũng sẽ "sến" chứ không phải nữ tính, mong manh nữa... Đối với âm nhạc, mình chẳng có gì phải che giấu. Nhưng trong cuộc sống, xã hội còn biết bao nhiêu những nguyên tắc, luật lệ. Ai cũng thế thôi, không thể nào sống quá bản năng được. Mình cũng có học hành, cũng được dạy dỗ thì đương nhiên không thể nào trở nên hoang dại một cách tự nhiên. (Cười)
- Tóm lại, Son sẽ để dành những gì nữ tính nhất, dịu dàng nhất chỉ riêng cho một người thôi?
- Thì lúc nào cũng nữ tính mà (cười)...Không, cho người ấy thì lại là những cái mạnh mẽ nhất. Những cái mà người ta nói là nữ tính và khao khát của mình sẽ đổ dồn vào người đấy - không biết có chịu nổi không.
- Son có chiến lược gì đấy để... chóng có người yêu hơn chẳng hạn?
- Thực ra, chưa bao giờ là không có người mến mình cả, nhưng tình yêu phải đến từ 2 phía. Không biết có phải từ hồi xưa đọc nhiều chuyện cổ tích quá không mà bao giờ cũng muốn khi lấy chồng thì phải lấy được người mình yêu và họ cũng yêu mình. Đấy mới là điều tuyệt vời nhất. Không phải Son không có người yêu Son, vấn đề là có thể mình chỉ coi những người yêu mình là bạn hoặc người anh thân thiết thôi.
![]() Bìa album "Giáng Son" |
- Son thấy mình có phải người sành điệu?
- Phải có khá nhiều tiền thì mới sành điệu được. Sành điệu là cái mình dùng, mình tiêu đều phải là đồ xịn, hàng hiệu, phải vào những nơi có thương hiệu. Mình có khi còn thích ngồi vỉa hè hơn. Mình không nghĩ mình là người sành điệu, thời điểm này thì chưa. Nhưng mình cũng có thú chơi, thí dụ đồ highend chẳng hạn. Những đồ như máy quay phim, máy xem DVD xách tay... mình rất mê.
Hồi xưa, mình là người đầu tiên trong nhóm mua máy quay phim, ngay trước khi Nhật Thực công diễn. Mình tự nhủ phải quay lại chương trình này - vác tiền đi mua luôn! Thì nhóm ngã ngửa ra, không thể ngờ mình có thể mua một cái máy đắt tiền như thế. 10 triệu hồi đó với mình tương đối to, dành dụm bao lâu. Nhưng chính nhờ đó mà mình lưu giữ được rất nhiều tư liêụ rất quý của nhóm. Sau đấy, máy xem DVD xách tay, mình cũng là người mua đầu tiên trong nhóm. Đại khái mọi người đều trợn tròn mắt. Phụ nữ hay có những thú vui về quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, trang sức... Những thứ đó mình không phải thờ ơ lắm, nhưng có thì dùng không có thì cũng không sao.
Đồ điện tử cực kỳ tốn tiền, cứ chạy theo thì cũng chết, mình còn nhiều mục đích khác trong đời. Miễn có cái dùng, miễn nó vẫn dùng tốt là được. Chứ bây giờ chuyển sang máy quay DVD, nếu mình chạy theo lại phải bán đổi mệt lắm. Còn phải dành tiền làm CD. Với lại dù sao nó cũng là kỷ vật rồi... Những cái gì đầu tiên mình hay giữ lại lắm, những bài báo đầu tiên viết về mình từ hồi còn ở Exotica này, những cái ảnh đầu tiên của nhóm. Đến bây giờ Son được 6 cặp lá (mỗi cặp 60 - 80 lá) đựng tất cả những bài báo viết về mình, về nhóm. Thỉnh thoảng giở ra xem lại, buồn cười lắm. Những ảnh hồi xưa chụp với nhóm mặt mũi còn ngờ nghệch, những bước chân đầu tiên, thời mới vào Sài Gòn, những băng đĩa kể cả đài phát thanh cũng ghi lại hết...
Thói quen lưu giữ mình học được của bố, ông Hoàng Kiều (nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống - pv). Đến giờ cụ vẫn giữ được nhật ký, từng đứa con sinh ra như thế nào, những bài thơ trước khi mình đẻ, rồi những lá thư mình viết cho bố "không thích học đàn, chỉ thích học tuồng, chèo, cải lương"...Tức là nghe kể lại chắc chắn sẽ không tin, phải giữ lại, nhìn nét chữ của mình mới tin là mình viết.
- Nghe nói Son từng gặp khó khăn với bìa đĩa? Thậm chí từng chó ý nghĩ nếu bìa không được duyệt thì cũng nghỉ ra đĩa luôn?
- Theo như Son biết, trước đây không phải xin giấy phép này, nhưng sau vụ Quách Thành Danh, NXB và Cục mới duyệt cả bìa nữa. Cái bìa đĩa làm mình "lên bờ xuống ruộng" chừng 2 tháng. Đôi lúc, mình cảm thấy nó rơi vào bế tắc, đến nỗi có khả năng mình không ra đĩa được. Rất tuyệt vời là cuối cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã thông qua cho mình. Cái quan trọng nhất của CD vẫn là âm nhạc. Nhưng Son vẫn phải bảo vệ bìa đấy, vì Son khẳng định những hình ảnh và thiết kế của nó rất nghệ thuật, rất đẹp, không có lý gì lại không được duyệt. Nếu nó không được duyệt thì mình cảm thấy rất buồn, và lý do đưa ra không làm mình tâm phục khẩu phục.
Theo Mạnh Hà
(Thế Giới Tiêu Dùng)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ
Nhạc Trẻ










Nghe
Tải
Thảo luận






















