|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||
Hồng Nhung - Giấc mơ của tôi
"Thăng hoa" là trạng thái "nhập hồn" hay "hoá thân" hoàn toàn vào một đời sống tinh thần không thuộc về thực tế sống hiện tại. Đêm qua, Hồng Nhung và Quang Dũng "thăng" kiểu như thế trong đêm "Vì ta cần nhau".
Một cuộc đời thực trong giấc mơ
![]() Ca sĩ Hồng Nhung |
Trong một lần trả lời phỏng vấn trước livehow, Nhung nói: “Tôi cùng Dũng thăng hoa trong âm nhac”. Nhưng, ngồi lẫn giữa những khán giả trong nhà hát đêm qua, lắng nghe Nhung “kể” về "Giấc mơ đời tôi" tự sáng tác (hát bằng tiếng Anh), thì tất cả lặng đi "thăng" cùng chị trong đời sống thực của giấc mơ.
"Tôi sinh ra là môt đứa trẻ nhỏ, trong một căn nhà nhỏ, còn bé lắm nên tôi không biết mẹ đã ra đi thật nhanh, tôi không phải đứa trẻ sinh ra trong bọc điều. Tôi yêu căn nhà của tôi, cái giường của tôi, bên cạnh có cánh cửa sổ mỏng manh - những đêm Đông gió bấc rít qua khe cửa, như tiếng sáo, là lúc trái tim nhỏ bé của tôi bắt đầu mơ mộng - Tôi mơ hát bài hát của tôi - Tôi mơ múa điệu múa của tôi, hát tiếng khóc của tôi. Tôi mơ hát lên niềm hân hoan và nỗi sợ hãi, hát lên khát vọng được yêu thương”...
"Có học có khác", "cô ấy ở đẳng cấp nào ấy chứ không thuộc về Việt Nam", "hát thế này không chỉ là năng khiếu nữa, cô ấy có nghề", "Anh không hiểu gì về nhạc kịch, nhưng học nhạc kịch để hát thế này thì rõ ràng âm nhạc không có ranh giới nào”`,hai vợ chồng ngồi hang ghế cạnh cửa exit bên phải cánh gà nói chuyện, chị vợ nói thêm: “Quan trọng là tâm hồn và cách thể hiện".
Khán giả đã lặng đi chia sẻ… rồi lắng mình tận hưởng một đêm giao thoa giữa âm nhạc và đời.
Ngưng đọng không gian
Có khoảnh khắc ngưng đọng làm chảy dài những dòng nước mắt trên khuôn mặt ca sĩ, nhạc công, khán giả... khi cô Bống ngân cao tha thiết đoạn điệp khúc “Tôi mơ ...”.
Những phóng viên theo dõi và những người làm việc dưới sân khấu, đã lãng quên nhiệm vụ của mình trong thời khắc ấy bay theo "giấc mơ" cùng những hình ảnh cô bé con vài tháng tuổi, cho đến ngày biết đi hát trong đội hoạ mi hiện lên trước mắt. Nhung đã “bay” vào giấc mơ của cô bé 3 tuổi ngày nào.
Năm 1987, Bống trốn bố đi dự thi giọng hát hay chuyên nghiệp và được giải nhất với bài Papa. Bống - Hồng Nhung ngay lập tức gây ấn tượng mạnh không chỉ vì cô được giải nhất cuộc thi năm ấy, mà do Bống làm cho khán phòng ngập nước mắt. Hôm ấy, truyền hình quay "cận cảnh" ca sĩ vừa hát vừa khóc nức nở, các nhạc công trong dàn nhạc nước mắt đầm đìa, khán giả bên dưới để nước mắt trào tuôn hồn nhiên. Cô gái bé nhỏ 35kg ngày ấy hát như gào, như nói, như kể, như hơi thở... về tình yêu với bố, hát cho vơi nhẹ tâm trạng đau đớn chênh vênh phủ tràn tâm hồn cô bởi thiếu vắng tình mẹ.
Hôm nay, người cha sinh và nuôi dưỡng cô con gái bé bỏng mềm mại nhưng đầy nội lực đứng hát trên sân khấu kia ngồi lặng lẽ trên lầu 2 của nhà hát, "xem con làm" như bao lần, chỉ để chứng kiến xem con gái "đến đâu".
Hấp thụ văn hóa và âm nhạc như hơi thở.
Ngồi bên một ông bạn già, ông Viện mặc cho nước mắt hồi ức tuôn rơi trong bóng tối.
Những năm 70, căn nhà nhỏ 11 Điện Biên Hà Nội ngày nào là nơi tụ hội những hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ, văn học, dân tộc học lão thành và tiếng tăm của Việt Nam như Trọng Kiệm, Từ Chi, Trần Quốc Vượng, Hồng Đăng... họ đến với nhau ấm nồng tình bạn, từ thời các ông còn là thanh niên cho đến lúc này, từng người dần rời xa cuộc sống, nhưng tên tuổi và các giá trị trí tuệ họ để lại cho văn hoá và tri thức Việt còn lưu danh sử sách.
![]() Nghe album Hồng Nhung - Quang Dũng Collection |
Nơi ấy Bống - Hồng Nhung được sinh ra.
Bống biết hát khi bắt đầu biết nói và ngay từ lúc 3 tuổi, khi Bống hát “Bé bé bằng bông” đã khiến người lớn rơi nước mắt vì Bống thả hồn vào âm thanh đến nhức nhối.
Bố là nhân lực chính, lại nuôi con một mình. Chăm chút cô bé còi xương như một người mẹ tần tảo. Ông là dịch giả, dành thời gian dịch sách về đêm, 3 giờ sáng, ông thức dậy đặt nồi cháo vắt lấy nước thay sữa mẹ nuôi con, 5h bế con gái đến viện Xanh Pôn tắm điện. 7h bố Viện giao con cho bà nội đến Đại sứ quán Ấn Độ làm việc.
Bống là con chung. Tất cả bạn bố, bạn ông nội đều yêu thương, dạy dỗ, và nâng niu Bống như chính con đẻ mình.
Cái nôi "văn hoá" của Hà Nội ngày ấy (như mọi người vẫn gọi), tất cả mọi người gắn bó, chia sẻ, vui buồn, no đói như anh em ruột thịt.
Trên bức tường nhà Bống giao thừa năm 1972, bác Trọng Kiệm vẽ bức tranh to hết một bức tường 4m x 6m, gần 20 khuôn mặt cùng đón thời khắc chuyển sang năm mới, có cô Bống bé nhỏ ngồi giữa những tên tuổi đại thụ của Văn hóa Việt. Bống cảm thụ âm nhạc, nghe và thưởng thức văn hoá, học “sống” học “đi”, học nói từ trong vô thức, hồn nhiên giữa không gian ấy nên chẳng ngạc nhiên đêm qua Bống “trút hồn bật sức” “thăng” đến ngưng đọng như thế.
“Vì ta cần nhau” nhẹ bởi không gào, nhưng đằm bởi cái hồn quá lớn và nội lực quá mạnh.
Một Hồng Nhung "đàn chị" trải lòng với người bạn hát thân thiết bằng những thương mến dịu dàng. Một Quang Dũng hiền hòa “say” trong Hạ trắng và cả hai nồng nàn trong Điều ta đang có, say mê trong Vì ta cần nhau.
Một thoáng biến hình đến giật mình khi Bống tung tăng khoẻ khoắn trong Bống không là Bống. “Cô ấy có thể hát các thể loai”., có tiếng nói nhỏ lẫn trong không gian vui tươi bừng lên khắp khán phòng. Khán giả đủ lứa tuổi, nhưng phần nhiều là trung niên, đội mưa đến với Vì ta cần nhau với tâm thế và tư thế trân trọng như thế.
“Chúng tôi hãnh diện được đồng hành cùng chi”. Vợ chồng ông Itoki TGĐ Sony siết chặt tay Hồng Nhung trước khi ra về.
Vì ta cần nhau là lý do hoàn hảo nhất cho đêm diễn tuyệt vời này.
Theo Gia Lê
(Thể Thao Ngày Nay)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
Trang chủ
Nhạc Trẻ









Nghe
Tải
Thảo luận


























