Nhạc sĩ Dzoãn Mẫn sinh ngày 15/10/1919 tại Hà Nội. Cha ông là người mê nhạc cổ truyền dân tộc, chơi đàn bầu và thích nghe hát ả đào, chèo, ca Huế.
Từ nhỏ, Dzoãn Mẫn đã được thân phụ "truyền" cái tình yêu đối với âm nhạc, chơi được đàn tứ và một vài nhạc cụ truyền thống khác. Lớn lên, Dzoãn Mẫn dần bị cuốn hút vào dòng nhạc phương Tây, mà chủ yếu là nhạc Pháp đang thịnh hành ở Việt nam bấy giờ. Từ một nhạc công, Dzoãn Mẫn trở thành nhạc sĩ thuở sơ khai của nền âm nhạc Việt nam hiện đại.
Tác giả của " Biệt Ly", " Tiếng Hát Đêm Thu", Nhạc sĩ Dzoãn Mẫn tâm sự: " Mùa thu Hà Nội đẹp lắm, nó gợi cho các văn nghệ sĩ, trong đó có tôi, nhiều cảm xúc để sáng tác. Dường như trái tim tôi luôn ưu ái cho mùa này bởi nó góp phần làm các tác phẩm của mình đến gần công chúng hơn".
Nhạc sĩ Dzoãn Mẫn cho biết bố của ông là viên chức ở ga Hàng Cỏ, cụ yêu âm nhạc dân tộc, chơi đàn bầu rất hay và thường dạy ông đàn. Hoàn tất tiểu học, ông theo học Trường Nam Sư Phạm, rồi vào làm thư ký cho bệnh viện Bạch Maị Hồi đó, không ai sống được bằng âm nhạc, chỉ có những người thích nhạc khi rỗi tụ họp lại chơi đàn hoặc nhảỵ Ông học nhạc qua sách tiếng Pháp.
Khi được hỏi, Nhạc sĩ Dzoãn Mẫn đã gia nhập nhóm nhạc đầu tiên ở Việt Nam, " Tricea" như như thế nào, ông cho biết: " Tôi và Lê Yên, Mai Văn Chung thường tụ tập nhau lại trao đổi, góp ý với nhau về âm nhạc và sáng tác. Nghe đĩa của Tino Rossi, Josephine Baker, chúng tôi động viên nhau: " Những bài hát như thế này mình cũng làm được", đó là một sự liều lĩnh đáng yêu của tuổi trẻ.
Chúng tôi luôn trao đổi và bổ sung cho nhau kiến thức âm nhạc rồi sáng tác theo bản năng. Sau một thời gian, Văn Chung bàn với tôi và Lê Yên in các bài hát của nhóm với sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Tricea và lấy tên đó đặt cho ban nhạc. Các bản nhạc của chúng tôi lần lượt ra mắt công chúng như " Bóng Ai Qua Thềm", " Đôi Mắt Huyền" của Văn Chung, " Vườn Xuân", " Bẽ Bàng" của Lê Yên, tôi có " Tiếng Hát Đêm Thu", " Biệt Ly" v. v... ".
Nhạc sĩ Dzoãn Mẫn kể một kỷ niệm của ông trong nhóm Tricea như sau: " Năm 1935, Lê Yên viết bài " Bẽ Bàng" rất hay nhưng mãi không sao viết được câu kết, nghe anh kể tôi liền bảo: " Anh đàn lên đi", khi nghe xong, tôi tức khắc ứng khẩu, bạn tôi mừng như vớ được vàng. Đến năm 1955, tôi làm bài " Gọi Nghé Trên Đồng", cũng không kết được và Lê Yên chính là người giúp tôi viết tiếp.
Lúc đó, anh ấy nói với tôi: " 20 năm mình mới trả nợ được cậu!". Giờ đây, chỉ còn lại một mình tôi, Văn Chung và Lê Yên đã yên nghỉ. Mỗi lần nghe bài hát của họ, tôi nhớ các bạn vô cùng".
Về bản " Biệt ly" rất được công chúng yêu thích, ông cho biết hoàn cảnh đã tác động để ông sáng tác ca khúc này là khi còn nhỏ, ông thường sang chơi nơi làm việc của bố ông ở ga Hàng Cỏ và chứng kiến nhiều cảnh chia ly đầy nước mắt.
Đến lúc trưởng thành, ông được anh bạn kể chuyện anh ta phải lòng một cô gái, nhưng bị bố mẹ ngăn cấm và mối tình tan vỡ. Câu chuyện đó và những cảm nhận của thời thơ ấu đã giúp ông viết ca khúc " Biệt Ly", và chính ông cũng không ngờ rằng ca khúc đó mình sáng tác chơi, mà lại được công chúng đón nhận nhiệt tình như vậy.
(theo www.dactrung.net)